Người ta bảo, tâm hồn mỗi con người là chỗ sâu kín nhất. Điều đó thật đúng. Có khi ngay cả bản thân cũng không hiểu hết tâm hồn mình bởi vì nó có điểm khuất. Tâm hồn là tình cảm, là suy nghĩ...của con người, đôi lúc lý trí không muốn điều khiển, thậm chí không thể điều khiển nó. Lúc vui, lúc buồn, lúc giận giữ... mấy khi lý trí điều khiển được đâu. Đó là sự làm chủ, còn ngay cả nhìn nhận, phán đoán hình hài, cảm xúc của tâm hồn nhiều lúc cũng không được. Có nghĩa gì đâu khi một buổi chiều một chút nắng nhạt, một áng mây trôi cũng khiến cho người ta bâng khuâng...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét