26 thg 2, 2015

Tôi đã đi, tôi đã nghe và đã thấy. Những con người. Mỗi con người là một cuộc đời, một câu chuyện. Nghe họ kể chuyện cuộc đời là như nghe một câu chuyện, thật còn hơn cả bao nhiêu câu chuyện trong sách.

Cái bất hạnh của họ đôi khi chỉ là đang cố sống chết đuổi theo những thứ tưởng chừng như to tát, ai dè, cũng như cún con đuổi theo cái bóng của mình mà thôi. Tiền bạc ư, danh vọng ư, sự khiếp sợ nể trọng ư, những cái oai vặt vãnh ư... Nhiều người họ gầm gừ nhau bởi một chút đỉnh lợi lộc nào đó. Những điều đó chưa hẳn đã làm nên một cuộc đời đẹp đẽ. Cũng có người an phận nghĩ rằng, ôi hạnh phúc là sự nhẫn nhịn, nhẫn nhịn đến khổ sở, chồng không yêu ư, vợ không thương ư, chấp nhận. Ừ, cứ làm vậy đi, cuối đời, lầm lũi với mọi người xung quanh, và họ nghĩ họ đã làm  cuộc đời của họ đẹp đẽ hơn.

Có một ai đó nghĩ rằng, ôi, một buổi chiều thứ 7, ngắm hoàng hôn trên bãi biển tay bia, tay vợ nhấm nháp cái vị ngon của bia rượu trong cái men nồng của tình yêu bên cạnh, đó có được coi là một biểu hiện của hạnh phúc hay không?

Hãy kiếm tiền đi, kiếm đi, nhưng đừng quên mục đích sống, đừng quên sở thích vì cái đó nó làm cuộc sống mỗi người "có vị" hơn. Yêu đương đi, tỏ tình đi, nhưng là với người mình thương. Bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi nếu cái đó không thuộc về mình dù là vật chất hay tình yêu. Tìm một nơi đẹp đẽ hơn, thanh tịnh hơn hay ồn ào, nhộn nhịp tuỳ theo sở thích của bạn, làm một bài thơ, nuôi một con cá, đạp xe, mua thêm một cái đồng hồ, leo lên một quả núi...làm bất cứ điều gì miễn là ta thích. 

Con người là vậy, cuộc sống là vậy. Ta đang viết nên mỗi trang sách của đời ta, làm sao cuối đời ta đọc lại những trang sách của chính cuộc đời mình và ta tìm được ít nhất một điều gì đó gọi là "có vị".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét